Nhà thờ Giáo xứ Hai Giáp
Tổng quan
Địa chỉ: Hải Anh, Hải Hậu, Nam Ðịnh
Giáo xứ Hai Giáp thành lập năm 1750 thuộc xứ Phạm Pháo, năm 1917
thăng cấp giáo xứ. Nhà thờ xây dựng năm 1906 dài 44m, rộng 17m, cao
14m, lợp toàn ngói nam có 6 giáo họ: Nam Đường Thượng, Nam Đường
Trung, Đất Đạo, Trùng Nhì, Tam tùng, Nam Cường, năm 1997 hai họ Nam
Đường Thượng và Tùng Nhì tách ra thành giáo xứ riêng thời đức cố
giám mục Jos Vũ Duy Nhất.
Hai Giáp hiện có khoảng 4000 nhân danh, là quê hương của 19 vị
linh mục và hiện do cha Jos Đoàn Văn Đoàn coi sóc từ năm 2006 tới
nay.
Toạ độ
Hình ảnh
[xem cả trang] [Google Images]
NHÀ THỜ HAI GIÁP - SỰ HIỆP NHẤT KẾT THÀNH NGÔI THÁNH ĐƯỜNG LỘNG LẪY
Khi ai lần đầu nghe đến tên Hai Giáp, người ta xem ra thấy có vẻ lạ, vì sao giáo xứ lại mang tên "gộp" như thế? Thật vậy, Hai Giáp vốn quen được gọi là Tả Hữu, vì vốn gộp từ giáp Tả và giáp Hữu của xã Quần Anh, tỉnh Nam Định. Chẳng rõ chính xác Hai Giáp theo đạo từ lúc nào, song chắc đã có từ rất sớm, có khi thuộc hàng sớm nhất nước ta, vì năm 1533 có thừa sai Inêkhu đến truyền đạo tại Ninh Cường và Quần Anh, mà Tả Hữu vốn là giáp thuộc xã Quần Anh, thì ắt hẳn đã biết đến ánh sáng Tin Mừng từ thuở ấy chăng? Mà Hai Giáp trong thời bắt đạo thì có những người đã xưng đạo vững vàng mà chịu tử đạo là cụ Thân, cụ Thiều, cụ Huynh, cụ Bá, mà mộ phần còn nằm ở sân nhà thờ cho đến nay.
Vậy khi giáo dân trong họ ngày càng đông lên thì các cụ trong hai Giáp Tả Hữu hợp nhau gom góp tiền bạc mà dựng nên một ngôi Thánh đường lộng lẫy nguy nga dâng cho Đức Mẹ Mân Côi như ta thấy hiện nay. Ngôi Thánh đường này được hoàn thành năm 1906, theo như dòng chữ Latinh ở hoành gỗ ghi như sau: "Haec Domus Est Beatae Mariae Aedificata A.D. 1906. 1.D (Decembris)" (Ngôi nhà này được dâng cho Thánh Maria ngày 01 tháng 12 năm 1906). Vậy công trình này dài 45m, rộng 17m, cao 14m, chia thành 9 gian, 5 hàng, 8 hoành rộng rãi, bởi sự chung tay của khối óc, bàn tay, lòng mến của cộng đoàn họ giáo Hai Giáp nơi đây. Được biết, toàn bộ công trình, từ gạch, ngói, vữa, chạm khắc gỗ, đều hoàn toàn do 100% giáo dân Hai Giáp làm hết. Và khi xây dựng, thì cả họ giáo đều chung tay dựng gỗ, đóng gạch, xây tường hết. Vậy nên, thật thiếu sót nếu chẳng kể ra thành quả của những bậc tiền nhân đáng kính trọng ấy.
Cần nên biết rằng: Hai Giáp trước kia là họ lẻ của xứ Quần Phương, sau này là họ lẻ của xứ Phạm Pháo, đến năm 1918 thì mới biệt ra thành một xứ riêng, nên khi mới xây nhà thờ thì Hai Giáp còn là họ lẻ của Phạm Pháo. Ấy thế mà khi chỉ mới là giáo họ thôi, mà ngôi Thánh đường Hai Giáp lại rộng rãi bề thế và chạm khắc tinh xảo hơn cả, như các bạn đã nhìn xem trong ảnh, cho thấy các cụ ngày xưa đã đặt tâm huyết vào việc xây Thánh đường như thế nào.
Này đây hãy nhìn nơi bức tường mặt tiền và mặt hậu của Thánh đường nầy, được thể hiện theo lối Baroque pha trộn nét Á Đông đặc trưng. Kiến trúc Baroque thịnh hành ở nước Tây Ban Nha và các thuộc địa của nước ấy, cho nên khi các Đấng Dòng Đaminh qua địa phận Trung (Bùi Chu) giảng đạo, thì các ngài cũng đã tạo ảnh hưởng về đạo đức bình dân và kiến trúc hội họa Thánh của giáo đoàn nơi đây. Đặc trưng của kiến trúc Baroque được thể hiện thông qua sự "động" liên tục của bức tường. Nghĩa là, nếu chỉ là một bức tường thô, thì công trình sẽ không có gì đặc sắc, song chính kiến trúc Baroque được thể hiện qua độ nhấp nhô của các cửa sổ giả và các chóp nơi đỉnh, sự uốn lượn của tường và cửa sổ, và hoa văn cầu kỳ được trang trí trên đó gần như kín cả tường. Ngoài ra, một đặc trưng của kiến trúc Baroque là phóng đại mặt tiền, tức là tạo mặt tiền cao hơn độ cao thực của công trình, khiến cho công trình trở nên bề thế hơn. Vì thế, khi những ai lần đầu đến Hai Giáp, ắt hẳn cũng sẽ rất trầm trồ vì xem thấy mặt tiền to lớn đẹp đẽ với những hoa văn tinh xảo và nhiều ý nghĩa được thể hiện theo lối Á Đông. Bởi thế, nếu nói từng hoa văn trên hai bức tường của Thánh đường, ắt hẳn sẽ phải tốn nhiều giấy mực lắm.
Có người bảo kiến trúc Á Đông chẳng hợp với kiến trúc nhà thờ, vốn xây theo lối Tây Phương, thì phải đến Hai Giáp một lần mà thay đổi suy nghĩ. Bởi lẽ khi bước vào, một khung cảnh Á Đông thân thuộc mà ta từng thấy nơi các đền chúa miếu mạo hiện ra trong một ngôi nhà thờ Công giáo, với bộ chồng rường chạm khắc công phu đến mức hậu sinh phải trầm trồ thán phục. Điều đặc biệt ở đây chính là các hàng cột cùng vì kèo, rui mè, long cốt chẳng sơn bóng, song để thô mộc vậy, và còn một điểm nữa mà ít nhà thờ nào có: là tại giữa các gian cột phụ lại có bộ bao lam gỗ điêu khắc tinh xảo, như thể những bức màn gỗ trang trí cho gian cột phụ đỡ trống trải mà còn làm nhà thờ thêm vẻ lộng lẫy.
Sau khi ta đi qua các gian giáo dân ngồi, thì đến gian gần cuối, chính là trung tâm của viên ngọc quý, là gian Cung Thánh. Hãy nhìn những tòa sơn son thếp vàng lộng lẫy đây, thật là một sự kết hợp Đông Tây hoàn hảo. Tòa vàng của nhà thờ Hai Giáp dựa trên nền tảng bàn thờ Baroque, đó là chia nhiều ban để đặt nhiều tượng ảnh lên tòa thờ, cùng dùng những hoa văn và họa tiết trang trí để làm bàn thờ trở nên như một viễn cảnh Thiên đàng với Các Thánh chầu quanh Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong Bí tích Thánh thể giữa cộng đoàn, song lại kết hợp với chạm khắc và thếp vàng truyền thống của người Việt ta từ mấy trăm năm, để cho ra ba tòa vàng tráng lệ đến mức chúng tôi có khi nghĩ rằng: đây là bàn thờ Công giáo đẹp nhất thế giới.
Vì nhà thờ Hai Giáp không cao so với các nhà thờ Tây Phương, nên tòa vàng được dàn theo hàng ngang thay vì hàng dọc theo chiều cao. Vì nhà thờ Hai Giáp có quan thầy là Đức Mẹ Mân Côi, nên ngay tòa chính có tượng Đức Mẹ Mân Côi trao tràng hạt cho Thánh Đaminh và Thánh Catarina vốn là hai cột trụ của Dòng Giảng Thuyết. Nếu nhìn từ dưới Cung Thánh lên, ta sẽ thấy bên tả là Tòa Bà Thánh Philumena quan thầy phái nữ, và bên hữu là Ông Thánh Vincentê quan thầy phái nam. Là một giáo dân địa phận Trung, nay là địa phận Bùi Chu, ắt hẳn bạn sẽ biết tại sao ngày xưa người ta hay chuộng kính hai đấng ấy cách riêng chăng? Bởi lẽ ông Thánh Vincentê là người thuộc dòng Giảng Thuyết, được cho là đấng hay làm phép lạ, và nhiều giáo dân cũng được ơn ngài cách riêng, nên các đấng dòng ấy khi sang đây thì đã rao giảng lòng kính mến ông Thánh Vincentê, cũng giống như các địa phận thuộc Hội Thừa Sai Paris dạy giáo dân năng kính ông Thánh Antôn vậy. Còn về bà Thánh Philumena, thì xưa kia, khi chưa tách địa phận mà hãy còn thuộc về địa phận Đông, Đức Cha Thánh Liêm đã năng khấn Bà Thánh Philumena giữ gìn bổn đạo, cùng cầu xin cho người lương được trở lại, và Đức Cha đã nhận được ý ngài xin, nên ngài đã chọn Bà Thánh Philumena làm quan thầy địa phận Đông.
Bởi thế, chính những câu chữ Latinh trên hoành đã ghi rõ lời cầu nguyện của những người con Hai Giáp nơi hai tòa ấy: "Sancta Philumina Ora Pro Nobis", "Sancte Vincenti Ora Pro Nobis" (Bà Thánh Philumena và Ông Thánh Vincentê Cầu Cho Chúng Tôi), cũng như họ giáo đã ghi lời cầu Đức Mẹ Mân Côi trước cửa nhà thờ "Regina Sanctissimi Rosarii Ora Pro Nobis" (Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Cầu Cho Chúng Tôi).
Mà có một điểm chúng tôi rất bất ngờ, đó là hai tháp chuông nằm ở phía đầu nhà thờ lại mới xây dựng gần đây, tức là trong lần đại tu vào năm 2006, mà trong nhà thờ vẫn còn long cốt kỷ niệm biến cố trọng đại ấy. Tôi nói là bất ngờ, vì hai tháp chuông ấy mới xây gần đây mà trông đẹp đẽ và hợp với nhà thờ cổ lắm. Mà nếu đại tu gần đây, tức năm 2006, thì thiết nghĩ nhà thờ này còn được dùng cho việc thờ phượng Chúa lâu bền lắm. Hy vọng một ngày không xa, chúng tôi có thể đến chiêm ngưỡng ngôi Thánh đường này, chính là viên ngọc quý của sự hiệp nhất giáo dân Tả Hữu, là khối óc đôi tay của cộng đoàn Hai Giáp.
Bài viết của Thiên hùng sử Bùi Chu

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |

Image by fb Di sản văn hóa NĐ |
Bài viết
Bình luận
Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
|
|
| Địa chỉ |
Unnamed Road, Xóm 23, Hải Anh, Hai Hau District, Nam Dinh, Vietnam |
| Năm tạo lập | 1906 |
| Thêm bởi |
admin |
| Vào ngày |
2014-09-26 02:27:45 |
| Các thành viên |
|
|
|
(3.40 km) |
(3.97 km) |
(4.07 km) |
(4.32 km) |
(6.18 km) |
(6.50 km) |
(7.01 km) |
(6.79 km) |
|