Phố Huế, thời Pháp thuộc có tên là “La route de Hue“ (Đường Huế. Không gọi là "phố" vì nó nối nội đô với ngoại ô). Ở đây có dãy HAI MƯƠI BỐN GIAN (hai tầng), dân Hà Nội ai cũng biết. Đó là công trình của cụ Vũ Minh Châu, một người ở làng Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên - tỉnh Hà Đông cũ), ra Hà Nội lập nghiệp.
... Sau một thời gian khảo sát Hà Nội vào những năm cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, Cụ thấy một khu đất hoang hóa, ao đầm lầy lội, Cụ liền xin với các ông Chánh tổng, Lí trưởng quanh làng Thịnh Yên được mua và san lấp. Với con mắt tinh tường, Cụ còn thấy có nhiều xe kéo, xe bò, … lúc đi thì có hàng, lúc về lại xe không. Vì vậy Cụ đã bàn bạc với một số người kéo xe lúc rảnh rỗi kiếm đất, đá, … đổ vào khu đất trên. Ở đó có người ghi nhận và phát tích-kê, tối đến thì gom tích-kê lại nhận tiền. Không bao lâu Cụ đã có được gần 4000 m2 đất nền. Cụ cho xây 24 gian 2 tầng, mỗi gian có mặt bằng 5 m × 15 m, đánh số từ 237 đến 283. Phía sau xây nhà Từ Đường, vườn cây xấp xỉ 1800 m2.
Kiếm được tiền, Cụ trở về quê trả nghĩa xóm làng. Cụ xây Nhà Thờ Họ và làm Nghĩa trang cho cả họ. Cụ dành một số tiền lớn xây Trường học, làm đường, ... Hiện nay bên ngôi trường (làng Đại Xuyên) vẫn còn tấm bia ghi hai mặt (một mặt chữ Quốc ngữ, mặt kia bằng chữ Pháp) có nội dung :
“…. Để dân ta theo kịp văn minh Âu Mĩ, không gì tốt hơn là Học. Vì vậy tôi xin cúng cho làng một Ngôi Trường cho con em được đi học. Tôi lại cho lát gạch đường làng, đắp đường nối với Quốc lộ để các Quan Đốc Học tiện việc đi lại trông coi việc học hành …”.
Cụ Vũ Minh Châu đã mất từ lâu. Dãy Hai Mươi Bốn Gian và Nhà Từ Đường cũng vật đổi sao dời. Cách đây dễ cũng trăm năm, Cụ chỉ là một nhà thầu khoán bình thường, nhưng đã có tầm nhìn đáng ngưỡng mộ về sự nghiệp Giáo dục mà ngày nay ta còn nhiều trăn trở. Bây giờ không ít người chỉ chăm chăm xây dựng nhiều công trình vô nghĩa, nhà cửa biệt thự đồ sộ nguy nga, mồ mả hoành tráng, … Họ nghĩ gì khi đọc tấm bia của một cụ già thầu khoán năm xưa : “… Để dân ta theo kịp văn minh Âu Mĩ …”.
Hà nội 14/6/2020
( Lê Kiều )