Chùa Phổ Minh
Chùa Phổ Minh, còn gọi là chùa Tháp, cách thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định khoảng 5km về phía bắc. Theo sử biên niên thì chùa Phổ Minh được xây dựng vào năm 1262, ở phía tây cung Trùng Quang của các vua đời Trần. Nhưng theo các minh văn trên bia, trên chuông, thì ngôi chùa này đã có từ thời Lý. Có thể chùa đã được xây dựng lại với quy mô rộng lớn từ năm 1262.
Kiến trúc thời Trần được bảo tồn khá nguyên vẹn ở đây là tháp Phổ Minh. Nhiều viên gạch xây tháp ghi niên hiệu Hưng Long năm thứ 13 (1305). Có lẽ tháp được xây dựng vào khoảng thời gian này. Tháp cao khoảng 17m, gồm 14 tầng. Nền tháp và tầng thứ nhất xây bằng đá, những tầng còn lại phía trên xây bằng gạch. Tầng nào cũng trổ 4 cửa vòm cuốn, giữa các tầng là gờ mái. Tầng tháp thứ nhất đặt trên bệ đá, có hai lớp cánh sen, lớp dưới chúc xuống, lớp trên ngửa lên đỡ lấy đáy tháp hình vuông, mỗi cạnh rộng hơn 5m. Bệ và tầng thứ nhất có những hình chạm nông trên mặt đá như hoa lá, sóng nước, mây cuốn, đặc trưng cho phong cách trang trí thời Trần. Mặt ngoài những viên gạch các tầng trên được trang trí hình rồng.
Trong sân chùa, ngoài ngôi tháp, còn hai nhà bia ở hai bên. Nhà bên phải, che tấm bia năm 1916, nói về tháp Phổ Minh, còn nhà trên trái, có tấm bia năm 1668, nói về ngôi chùa.
Chùa là một cụm kiến trúc gồm tiền đường, nhà thiêu hương và thượng điện. Bộ cánh cửa bằng gỗ lim ở gian giữa nhà tiền đường là di vật còn lại từ thời Trần, phần trên chạm những con rồng, phần dưới chạm hình hoa, sóng nước và các văn hóa hình học.
Trong chùa, ngoài các tượng Phật, còn có tượng của ba vị tổ của phái Thiền Trúc Lâm thời Trần là Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. ở đây còn có tượng Nhân Tông nằm, tức tượng nhập niết bàn (parinirvana), tỏ ý ví Nhân Tông với Phật. Quả chuông trong chùa đúc năm 1796.
Sau thượng điện, cách một sân hẹp, là ngôi nhà dài 11 gian. Ở giữa là 5 gian nhà tổ, bên trái là 3 gian nhà tăng và bên phải là 3 gian điện thờ. Trong nhà tổ có pho tượng nữ bằng đá trắng ngồi trên tòa sen, được gọi là tượng Bà Chúa Mạc. Thời Mạc, có một bà chúa về tu ở chùa này, lúc chết được thờ, và tháp mộ của bà hiện còn trong vườn sau chùa, bằng đất nung cao 2,4m.
Hai dãy hành lang nối tiền đường ở phía trước với ngôi nhà 11 gian ở phía sau làm thành một khung vuông bao quanh kiến trúc chùa.
Chùa Cổ Lễ
Chùa ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định.
Tương truyền, chùa do thiền sư Nguyễn Minh Không thời Lý sáng lập. Ông là người chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông (1128-1138), được phong làm quốc sư.
Ngôi chùa hiện nay là do hòa thượng Phạm Quang Tuyên cho xây dựng vào năm 1920. Chính Phạm Quang Tuyên là người thiết kế ngôi chùa.
Có thể nói chùa Cổ Lễ là một kiến trúc Phật giáo rất độc đáo ở Việt Nam. Ở đây, chúng ta gặp một sự hòa nhập các yếu tố kiến trúc cổ truyền Việt Nam với các yếu tố gô-tích châu Âu. Đó là một ngôi chùa thờ Phật nhưng lại có dáng dấp một thánh đường Thiên Chúa giáo. Trước chùa là ngôi tháp 12 tầng, cao 32m, có 8 mặt, dựng năm 1926-1927. Đế tháp đặt trên lưng một con rùa lớn, đầu rùa quay vào phía chùa.
Rùa nằm giữa một hồ nước hình vuông, bốn góc hồ là bốn hòn núi giả khá lớn, có đắp bốn con voi to bằng thật. Trong lòng tháp có cầu thang xoắn ốc lên đến đỉnh. Từ ngôi thắp, đi qua một chiếc cầu cong là tới một tòa nhà gọi là "Phật giáo hội quán", có mái vòm cao với các đầu đao cong vút. Bên trái của hội quán là đền thờ Trần Hưng Đạo với hai tiến sĩ họ Đào người làng Cổ Lễ. Ở đây có tấm bia năm 1856, văn bia do tiến sĩ Ngô Thế Vinh soạn, nói về sự nghiệp hai ông họ Đào. Gần đó là đền thờ Bà Chúa Liễu Hạnh.
Từ hội quán, qua hai chiếc cầu có mái che, chúng ta đến chùa chính. Chùa có mái vòm gô-tích cao. Có tượng Phật sơn son thếp vàng cao đến 4m, đặt trên tầng cao. Phải theo những cầu thang nhiều bậc ở hai bên mới lên đến chỗ đặt các tượng Phật. Ở Việt Nam, chưa có một Phật điện nào giống như vậy. Sau lưng các tượng Phật là bàn thờ với tượng Nguyễn Minh Không.
Từ điện Phật, có các hành lang quanh ra phía sau, nối với các nhà khách và nhà tổ. Vách hành lang gắn đầy những tấm bia hậu. Ở nhà tổ, có tượng hòa thượng Phạm Quang Tuyên.
Giữa sân chùa, có một quả chuông đồng lớn, đặt trên gò đất vuông có tường hoa bao quanh. Chuông như một biểu tượng trang trí chứ không phải dùng để đánh. Trong chùa có một chiếc trống bằng đồng, một quả chuông đúc năm 1799, và những chiếc thuyền dùng để bơi thi trong hội chùa tổ chức vào tháng 9 Âm lịch.
Chùa Ngô Xá
Chùa thường được gọi là chùa Ngô Xá, tọa lạc tại chân núi Ngô Xá (còn gọi là núi Bảo Đài), thôn Ngô Xá, xã Thanh Nê, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.
Chùa kiến trúc theo kiểu chữ Đinh, tiền đường ba gian.
Điện Phật bài trí trang nghiêm. Đặc biệt, chùa có tôn trí một pho tượng đức Phật bằng đá tọa thiền trên tòa sen (thời Lý). Chùa có ba tấm bia đá, trong đó có tấm bia Tái tạo Chương Sơn Tự bi ký dựng năm 1670.
Chùa Cổ Chất
Chùa Cổ Chất thuộc xã Phương Định, huyện Trực Ninh. Chùa được xây dựng từ lâu, sau này mới xây thêm đền và phủ.
Tuy không còn bia ghi chép lại việc xây dựng nhưng ở cổng tam quan và nội cung chùa còn rất nhiều mảng chạm khắc gỗ của thời Hậu Lê. Chùa đã nhiều lần được tu sửa ở 3 gian cuối của nội cung chùa sau bàn thờ phật được xây thêm để làm nơi thờ đức thánh Trần Hưng Đạo vào năm Tự Đức thứ 14 (1862)
Bên cạnh chùa cách 1 sân nhỏ về phía tây là đền Cổ Chất được xây dựng vào năm Kỷ Tỵ (1809), phía đông chùa là phủ thờ tam vị thánh mẫu được làm vào năm Tự Đức thứ 10 (1858)
Hiện nay ở đây còn lưu lại được 8 sắc phong của các triều đại phong kiến. Các sắc phong đều ghi nhận công lao của 3 nhân vật lịch sử có công đánh Chiêm Thành, mở mang đất đai xây dựng làng xóm. Đó là Nguyễn Công Tham, Nguyễn Công Văn và Nguyễn Công Phạm.
Chùa Cồn
Chùa Cồn hay còn gọi là chùa Quy Hồn được xây dựng từ năm 1861, Chùa là một công trình kiến trúc mang đậm nét phong cách cổ truyền của dân tộc, và được Bộ văn hoá công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp Nhà nước năm 1995. Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, mặc dù là nơi tôn nghiêm giành riêng cho tăng ni phật tử và khách thập phương đến cầu kinh, tu dưỡng tâm hồn, nhưng các thế hệ nhà sư chùa Cồn đã tích cực tham gia vận động phật tử lên đường tham gia kháng chiến và phục vụ kháng chiến như: nhà sư Thích Thanh Tuệ mở lớp bình dân học vụ, xóa giặc dốt; một số nhà sư đã cởi áo cà sa để tham gia bộ đội chống Pháp. Ngày nay, phát huy truyền thống tốt đẹp các thế hệ tăng ni, phật tử và khách thập phương đã cùng nhau đồng lòng góp sức tôn tạo, bảo vệ di tích lịch sử. Lễ hội Chùa Cồn được mở hàng năm chính là dịp để nhân dân thị trấn ôn lại truyền thống và thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã tạo dựng lên mảnh đất Thị trấn ngày nay, nhắc nhở mọi người cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương, xây dựng Chùa ngày càng khang trang đổi mới.