"...Sông hồng nắng rực bờ đê
Nắng thơm rơm mới, đồng quê gặt mùa..."
6h30:
Đẩy xe ra sân, cột đồ, lắp GPS
Mọi thứ đã sẵn sàng, xỏ găng tay, nổ máy, lên đường.
7h00:
- Em ơi cho anh đầy bình nhé.
- Của anh 280 nghìn, chuẩn bị đi đâu đấy anh?
- Cửa Ba Lạt em ạ
- Cửa Ba Lạt là ở đâu cơ?
- Ở cuối con đê này...
7h05:
Bỏ mẹ, quên mất không ăn sáng trong phố, chạy trên đê thì tìm đâu ra quán ăn bây giờ. Đoạn đê Thanh Trì này thi thoảng mới có quán bia hơi, buổi sáng thì làm gì có ai uống bia hơi mà bán. Chạy trên đê được cái là thích, có nhiều thứ hay để ngắm nghía nhưng chết nỗi lại không có cây xăng và quán ăn, thôi kệ, đến đâu hay đến đó, cứ chạy đã.
7h30:
A có cái chợ, thể nào chả có hàng ăn sáng. Hê hê, chợ quê mà cũng đông ra phết, chả thấy có cái quán ăn nào, hay là ở đây buổi sáng người ta chỉ ăn cơm, nhà nào tự nấu ăn nhà đấy, không có nhu cầu ăn quà sáng như trên phố nhỉ?
- Chị ơi ở đây có chỗ nào bán đồ ăn sáng không?
- Có đấy em ạ, đi đến kia rẽ tay phải có một quán bán bún đấy.
A đây rồi...
- Bác ơi có bún gì đấy ạ?
- Có bún mọc với bún chả, ăn gì hả cháu?
- Cho cháu cả hai ạ.
- Cháu đi mấy người đấy?
- Dạ có một mình cháu thôi ạ.
7h35:
- Ơ bún chả của bác lại có cả chả lá lốt à?
- Ừ, thê mới ngon chứ
- Ở Hà Nội chỉ có chả miếng với chả băm thôi, lần đầu tiên cháu ăn bún chả có chả lá lốt đấy. Ui cha ngon quá, thơm thật, mà nước chấm của bác cũng ngon nữa.
7h45:
- Bún chả của bác ngon thật đấy, mỗi tội hơi ...ít.
- Lấy cho cháu bát bún mọc luôn nhé.
- Ơ đây là bún mọc ạ? cháu tưởng đây là thịt băm với mộc nhĩ nấm hương.
- Ờ thì ở đây chúng tôi gọi là bún mọc, có cả mấy miếng sườn nữa đấy.
- Ái chà, ngọt và thơm quá, ngon ghê.
7h55:
- Đây là đâu hả bác?
- Đây vẫn là thuộc Thường Tín
- À, thế thì cũng là Hà Nội rồi, đất ở đây có đắt không bác?
- Ối dào, ở đây cũng có ai mua bán gì đâu mà biết, chắc là cũng rẻ thôi. Mà cháu đi đâu với cái xe to thế?
- Dạ cháu đi "xem đất" ạ. Thôi chào bác nhé, cháu đi tiếp đây.
Đính topic này lên trang mạng xã hội của bạn hoặc submit nó tới các dịch vụ bookmark