(iHay) Trở lại cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), đi qua dãy chợ cũ, một cảm giác mất mát thoáng qua.
>> Phi Fan bất phượt ký
>> “Phượt” cùng hương cà phê Arabica
>> Phượt xuyên Sóc Trăng trong... 4 phút
Dân mê xê dịch chẳng ai lạ gì cái tên Đồng Văn với những dãy đá tai mèo ngất trời, những con đường quanh co bắc ngang sườn núi.

Chợ mới Đồng Văn được xây dựng trên mặt bằng rộng hơn
Ở đó có dãy phố cổ dưới chân núi Đồn Cao, mà màu thời gian dường như đã phủ kín từng ngôi nhà, mái ngói. Khu chợ nằm sát những căn nhà cổ, được xây hoàn toàn bằng đá với tuổi đời đã xấp xỉ trăm năm.
Những sáng chủ nhật, màu xám của núi rừng, màu nâu cũ kỹ của những tường gạch như sáng rực lên bởi màu sắc rực rỡ của áo váy người dân tộc. Họ đến chợ để buôn bán, để gặp gỡ nhau. Họ đi chơi chợ.
Sau khi khu di tích kiến trúc nghệ thuật phố cổ Đồng Văn được xếp hạng quốc gia, người ta đã di dời chợ sang địa điểm khác, với lý do bảo tồn nguyên trạng di tích. Chợ mới to và rộng hơn, chỉ cách chợ cũ tầm vài trăm mét với một con đường bắc ngang.

Dãy nhà lợp ngói được thay bằng mái tôn
|
Đồng bào lên chợ dường như vẫn đang làm quen với “ngôi nhà mới”, hàng hóa nhiều hơn, người cũng đông hơn. Người khó tính than rằng chợ “mới” quá, thương mại quá nên trở thành lạ lẫm. Có chăng, đó chỉ đơn giản là sự tiếc nhớ.
Có người năm nào cũng lên Đồng Văn vài bận, gặp lại người cũ, tìm đến những góc đã quá quen thuộc. Người ta nhớ những con dốc thoai thoải, nhớ bức tường gạch cũ kỹ, nhớ màu khói ám từ những nồi thắng cố, góc này người phụ nữ hay quạt bánh pà-cúa-đế, góc kia có chảo bánh rán thơm ngầy ngậy.

Hàng thắng cố quen thuộc thay bàn bằng xi măng, những chiếc muôi
gỗ cũng mất dần
|
Hiên chợ có mấy can rượu ngô của cô gái mắt lúng liếng, đám trẻ tíu tít chọn mua một chiếc khăn. Người ta nhớ không gian cũ là nhớ những ký ức của mình về nơi đây, tiếc nuối sự gắn bó giữa người khách và phiên chợ như một thói quen khó bỏ.
Chợ vẫn còn, nhưng không họp nữa, không còn người, chỉ còn những bức tường gạch. Trở lại Đồng Văn một ngày chủ nhật khác, đi qua dãy chợ cũ, thấy bàn ghế, rạp đỏ bắc lên tưng bừng. “Có đám cưới đấy”.
Một cảm giác mất mát thoáng qua. Ngồi uống cà phê cạnh chợ cũ, một người bạn chép miệng “chẳng có hứng chụp chợ mới”. Những thanh âm, những màu sắc xưa cũ, hoài niệm ấy có lẽ đành gửi lại cao nguyên đá mà thôi.
Cùng nhìn lại những hình ảnh thân quen của phiên chợ Đồng Văn một thời:

Vội vàng cho kịp phiên chợ sớm

Những gian chợ cũ kỹ tựa lưng vào chân núi Đồn Cao

Hàng hóa đan xen vào nhau dưới những mái hiên có phần chật hẹp

Cô gái ngồi thêu bên bức tường đá gần trăm năm tuổi

Người bán gà ở chợ Đồng Văn

Hương thơm là mặt hàng không thể thiếu mỗi dịp giáp Tết

Góc sửa giày dép, đồng hồ

Cô gái tần ngần chọn mua một chiếc khăn ưng ý

Mời nhau một chén rượu ngô, một điếu thuốc lào

Không thể thiếu chảo thắng cố đặc trưng

Đến chợ có khi chỉ để thưởng thức một tô phở ngon

Người phụ nữ đếm lại tiền sau khi bán hết hàng


Những đứa trẻ này có lẽ giờ đã lớn - Ảnh: Trường Giang
|
Phượt ký của Trường Giang
>> Đông Nam Á dưới gót giày phượt thủ
>> Phượt thủ ngủ... sân bay
>> Dân phượt chết mê với clip “Đi về phía chân trời”
>> Bí kíp "săn" chỗ ngủ siêu rẻ cho dân phượt
>> Phượt với “xít đờ ca”
>> Phượt qua đêm đâu cần khách sạn!
>> Phượt" ngắn lên ngôi
>> Xóa rào cản ngôn ngữ trên đường phượt
>> Dậy sóng vì phượt
>> Những điểm lý tưởng cho chuyến “phượt trăng mật”