• Blogger
  • Bài viết 10
  • Dõi theo

Sa Pa của hai cô gái

  • 14/05/2013
  • 2371
  • 10
21/12: ngày tận thế, Hột Mít và tôi muốn làm gì đó để đánh dấu hôm nay!

Lần đầu tiên xách balô “cóc” lên và đi, hãy bắt đầu từ những nơi thân thuộc nhất: ơi mảnh đất chữ S nhỏ bé xinh đẹp này, tôi đi Sa Pa.

Tối 20/12, hai đứa ngồi café, loé lên cái ý định đi xa xa, và nói đi là đi thật, tối 21/12 lên chuyến tàu thống nhất. Chúng tôi không có thời gian để chuẩn bị nhiều, đi mà cũng thấy dửng dưng bình thường lắm, không đặt phòng, không vé khứ hồi, cũng không 1 chút kinh nghiệm. Nhưng có gì đâu, cứ đi rồi biết.

Riêng tôi có một vấn đề nho nhỏ là mấy hôm trước bị mất ngủ, sáng 21 chuẩn bị đi mới láu táu mua vé tàu. Bảo là mua loại gì rẻ nhất ấy, xếp hàng đợi 1 lúc mừng quýnh lên vì cầm trên tay 2 cái vé thì nhớ ra quên mua khứ hồi, lại quay ngược xếp hàng tiếp. Tận thế có khác, tôi bị mất chìa khoá xe và cũng hết vé. Lúc đó hơi hoảng loạn, nhờ có Tú Anh bạn tôi nên mới về được nhà và chở đi mua sắm nên đỡ bực bội. Lại nói đến chuyện mua sắm, vì cái tính ham vui của tôi mà suýt lỡ cả chuyến tàu, lần đầu tiên tôi lái xe liều mạng như vậy, nhưng mà tại vì tận thế nên kệ, sống chết có số rồi.devil 

Bắt đầu chuyến đi:

Đó là khoảnh khắc 2 đứa nắm tay nhau chạy thục mạng lên tàu mà miệng vẫn cười tí tởn: mình đi Sa Pa rồi đó^^

1. Đêm trằn trọc trên tàu!

Tàu hoả đối với tôi quá quen thuộc nhưng lần đầu tiên tôi đi loại “vé tiết kiệm” nhất. Nghĩ đến kiểu đỏng đảnh khó tính như tôi, lúc nào cũng phải tàu tốt nhất, vé tốt nhất, không gần WC cũng không chính giữa, số ghế thì phải chia hết cho 4 hoặc chia 4 dư 1 để gần cửa sổ, giường thì tầng 2 để tránh người ngồi ké mà lại không chót vót chỗ cái điều hoà…,rồi hễ ngồi cạnh đàn ông hay người thiếu tế nhị là tôi khó chịu ra mặt, tức anh ách suốt buổi luôn! Thế mà hôm nay, tôi qua đêm trên cái ghế cứng gần WC, mặt vẫn hào hứng lắm. Cạnh tôi có 1 chị tóc vàng khô rang y chang mấy em búp bê của tôi vậy, môi đỏ, móng tay cũng đỏ nốt, chị này không mua được vé nên “ đi chui”. Mấy chú soát vé doạ nộp phạt gấp đôi nhưng vì biết ăn nói nên chị “ thoát nạn”. Tôi nháy mắt với Hột Mít: “lúc về mình có nên xài chiêu này không ha?”

2. Đặt chân lên Sa Pa

4 giờ sáng là thời điểm 2 đứa ngẩn ngơ trên ga tàu vắng vẻ, Lào Cai đây rồi. Lúc đó không có lịch trình, không hướng dẫn nên chỉ có cách: thấy ai đó thì cứ đi theo thôi. Vì không phải thời điểm đẹp dể du lịch nên người đi Sa Pa chỉ lèo tèo dăm ba mống, chúng tôi cùng họ đi chung ô tô. Đèo lên Sa Pa cũng xa phết, còn ngoằn ngoèo mà dốc đứng nữa, mỗi lần qua chỗ ngoặt là tôi dựng tốc gáy, tận thế không sợ nhưng mà rủi ro thì cũng gai lắm, hơ hơ.

5 giờ có mặt ở Sa Pa rồi nhưng trời vẫn túi om. bọn tôi lại đi theo 2 anh chị nọ vào 1 khách sạn có cái tên quen quen trên google. Thấy 2 đứa con gái chưa biết gì, trời tối, đường lại vắng nên anh chị cũng rủ đi theo. Nhìn thấy cái khách sạn phát là tôi dúi tay Hột : “ thôi xong rồi, to rứa hả mi ...”.

Đúng là ngoài dự kiến, chúng tôi không trọ tại một nhà nghỉ rẻ tiền mà trong 1 phòng khách sạn tiện nghi, hơn nữa lại có view đẹp. Đứng ở ban công có thể ngắm Sa Pa từ trên xuống, núi non bạt ngàn. Đúng thời điểm bình minh, cả 2 bỗng nhiên hét lên và ôm nhau nhảy nhót, “ Sa Pa ! Sa Pa đây rồi!^^”


Bình Minh ở Sa Pa

3. Tìm đường
Xong khoản ngủ nghỉ lại tiếp tục lên kế hoạch cho việc ăn chơi, trời vừa rạng sáng đã tranh thủ xuống phố để hỏi đường và thuê xe. Dự là sẽ thuê xe máy và mua bản đồ đi vừa rẻ vừa tự do nhưng đi 1 lượt vòng vèo hỏi thăm giá cả. Tính đi tính lại thuê xe ôm vẫn ok nhất, nếu người khác đi tour ôtô thì bọn tôi đi tour xe ôm, gặp anh lái xe cũng nhiệt tình, giá ổn, đi luôn. Lịch trình là thế này:

Ngày 1

- Thác Bạc, thác tình yêu,

- Cầu mây, bãi đá cổ

- Cát cát

Ngày 2

- Hàm Rồng

- Tả Phìn

Một số nơi nội trong thị trấn Sa Pa mà tôi chụp được lúc đang đi tìm hiểu địa điểm và phương tiện:


Nhà thờ đá



Màu nắng mai ánh nhẹ lên mây và núi, cảnh đẹp, mỗi cái nhà xấu xí chen zô



Một góc của thị trấn Sa Pa



Thích thú khi nhìn thấy búp bê p



Tất nhiên mọi chuyện không diễn ra như dự tính bởi thế mới có câu đừng nói trước điều gì nhưng dù sao vẫn hài lòng với chuyến đi.

4. Thác tình yêu.

Xe vừa leo lên dốc, Hột Mít đã nói với tôi: “ may mà không thuê xe máy để chở mi :d”. Đường tốt nhưng ngoằn ngoèo nên tay con gái đi không vững, như thế này vừa an toàn vừa có thể ngắm cảnh thoải mái. Từ đây có thể nhìn thấy đỉnh Phanxipăng – nóc nhà Đông Nam Á, hứa hẹn sẽ là điểm tới của tôi vào mùa hè năm sau.

Nghe nói nhiều về thác bạc nhưng anh tài bảo thác tình yêu đẹp hơn. Chúng tôi đi thác tình yêu trước. Tại đây lại gặp 2 anh chị khác lúc trước ngồi cùng xe ôtô từ lào cai, 2 người này cũng không biết đường nên đi cùng chúng tôi. Anh tài có vẻ rất nhiệt tình, thì ra anh ấy vốn dĩ làm trong công ti du lịch ở đây nhưng vì là thời điểm vắng khách nên đi xe ôm. Anh như là hướng dẫn viên du lịch miễn phí của chúng tôi vậy.

Đi bộ men theo con đường bậc thang đá khoảng 1 km là tới thác tình yêu, thác bắt nguồn từ đỉnh Phanxipăng, cao khoảng 100m, đổ xuống dòng suối trong veo ánh màu vàng óng của đá. Vì đang trong mùa khô nên lớp nước đổ xuống mỏng manh xuyên thấu thảm thực vật bên trong rất đẹp. Thác tình yêu được gắn liền với truyền thuyết tình yêu của chàng tiều phu và một nàng tiên tắm ở dòng suối. Nhưng chuyện có thật là một tình yêu đẹp nhưng bi đát của anh lính người pháp và cô gái H’mông vì bị ngăn cản đã ăn lá ngón và chết ở chân thác này. Từ đó bắt nguồn tên gọi của “thác tình yêu”. Những đôi yêu nhau đến đây để cầu nguyện và khắc tên nhau tên tấm gỗ. Tôi cũng khắc tên mình, với Hột. và ước “forever love ” not " forever alone" p 


Con suối vàng dẫn đến thác Tình Yêu


Thác Tình Yêu


"forever love dream" heart 


Hoa đỗ quyên trắng trên đường đi thác tình yêu


Trở về thác Bạc, thấy cũng không quá ấn tượng nên chúng tôi đi luôn ( đỡ tốn tiền vé), qua đây lại gặp 2 anh chị ở cùng khách sạn, họ không tìm được đường lên thác tình yêu. Đúng là hơi tiếc nhưng dù sao đi chơi thế là vui rồi, tôi cũng từng tưởng tượng được đi Sapa với Gấu nhưng giờ thì hết, có lẽ đợi phiên bản Đà Lạt, Phú Quốc,hoặc Paris, Hawai, Venice gì đó Gấu nha!.whistle 

5. Cầu Mây

Tôi cứ hỏi anh tài “ sao lại tên cầu mây?, có phải là đám mây xếp thành cầu, hay là liên quan đến quả cầu mây bên Tàu?” Thì ra đó chỉ là một cây cầu gỗ vắt qua sông, nhìn đung đưa lỏng lẻo đi lên hay ho cực, nếu cao hơn nữa thì cứ như trong mấy bộ phim thám hiểm mà đi qua từng nào cầu nó đứt từng nấy í. Trên đường đi còn qua bãi đá cổ với sự tích của hòn đá bố và hòn đá mẹ. Từ đây nhìn xuống bản làng và ruộng bậc thang mênh mông, cảm giác rất phóng khoáng, tự tại. Cùng lúc ấy có một bà lão người Dao đỏ đi qua bán rong, nói chuyện, anh tài trêu bà, bà còn bảo tôi và Hột là 2 mẹ con nữa lol 


Đi cầu mây suýt té no 


Bà lão người Dao đỏ: "mày chụp ảnh bà thì phải mua túi của bà mới được" lol 


Tuy nhiên điều đáng nhớ nhất là được trà trộn vào một đám cưới của người Dáy lúc đi xem cầu mây. Đây thực là một lịch trình ngoài dự kiến. Người dân ở đây rất thân thiện, theo phong tục, nếu khách đi qua, họ sẽ kéo vào cùng tham dự, dù là một bữa cơm gia đình hay lễ hội, đám cưới. Đúng lúc đang đói meo, tôi và hột vui vẻ ngồi vào bàn. Ở đó có 2 anh cùng làm du lịch với anh tài, họ nói chuyện và giới thiệu một chút về phong tục cưới xin của người Dáy. Tuy nhiên màn hay nhất vẫn là giới thiệu món ăn, ở đấy có món thịt lợn muối rất ngon (ngon hơn thịt nguội bán sẵn ở trong siêu thị) và đặc biệt là món khổ nhục ( khẩu nhục). Nghe nói là công làm ra món này rất vất vả, thịt lợn ninh 8 tiếng rồi gì gì đấy nữa, nói chung là ăn vừa mềm, béo ngậy, thơm. Tôi ước gì ăn thêm mấy miếng nhưng thú thực tại vì ở đó toàn con trai nên giả vờ khách sáo. Nước miếng cứ thế trôi ừng ực:p . Tưởng chỉ việc ăn no là được đi, ai ngờ lại còn “được” mời rượu Sa Pa nữa eek . Ẹc thôi thì nhập gia tuỳ tục, nhập giang tuỳ khúc, coi như uống rượu mừng tân hôn. Một chén, ok đi về! Đáng là về nhưng thấy bọn trẻ con đang chơi xích đu 2 đứa lập tức nhảy vô xúng xính đòi chơi devil . Đang vui thì gặp ngay trưởng bản, Ông nói: “ hai đứa mày chơi xích đu xong thì phải uống với tao một chén rượi mới cho đi”. yikes Huhu, đúng là hết cách từ chối, Hột đòi bỏ chạy nhưng tôi thì nhát gan, cuối cùng 2 đứa ngồi xuống, mắt vẫn còn liếc trách anh tài sao không nhắc sớm irked . .


Các em đang chơi rất vui vẻ thì....


Thế này đây p 


Thực ra thì trưởng bản cũng vui vẻ thôi, doạ mấy đứa nhát chết như tụi mình, cạn li xong, nói chuyện dăm ba câu rồi bảo bọn mình ra chơi xích đu tiếp đi, hê hê. Dù sao cũng vui mà, có phải khách du lịch nào cũng được dự đám cưới người dân tộc, rồi còn ngồi uống rượu với trưởng bản đâu. À mà giới thiệu luôn, ông chính là trưởng bản của Tả Van Dáy .
Xong xuôi lại lên mấy hòn đá ngồi chơi, má còn ưng ửng hồng như đánh phấn vậy, thấy máy ảnh thì cười tít mắt 


Em cảm thấy hay hay, em ước muốn bay bay

6. Cát cát

Ở đây chúng tôi mua vé xong tự đi bộ theo bản đồ, qua bản làng của người Mông, rồi qua thêm mấy cái thác gì gì đó quên tên mất rồi, cũng chẳng có nhiều ấn tượng ngoài việc mua đồ bị hớ và đi qua thì hụt hẫng vì thực ra nó cũng chỉ như một nơi bán đồ lưu niệm cho khách thôi, gọi là bản làng thật không đúng nghĩa. Tại nơi dừng chân cuối cùng, bên cạnh một dòng thác, chúng tôi để cho nước bắn vào mặt tung toé, thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên núi rừng. Chỉ có hai đứa, tiếng nước chảy, tiếng lá rừng xào xạc, vài em nhỏ vui đùa, cảnh thật nên thơ.



Những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc của người Mông





Trốn tránh cuộc sống ồn ào náo nhiệt, tận hưởng cuộc sống thanh bình, có ai đó, đứng bên nhau không nói nhiều nhưng như nói được tất cả, thích lắm í í í í!!!!!!!

Kết thúc một ngày thăm thú bằng việc được lai qua một con dốc dựng ngược, phải ôm chặt nhau không thì tuột hết luôn, nghĩ lại mà gai cả người ( nhất là hột vì ngồi phía sau). Sau đó chúng tôi về nhà nghỉ ngơi một lúc để chuẩn bị cho buổi tối với tiết mục thú vị: “ chợ tình Sa Pa ” và hi vọng không bị anh dân tộc nào bắt cóc về làm vợ. hé hé.cool 

(còn nữa)