Nhiều di tích kiến trúc cổ ở Bắc Bộ chưa được bảo tồn
Một ngôi nhà cổ niên đại 1882 đang xuống cấp. |
Theo ông Lê Thành Vinh, Viện trưởng Bảo tồn di tích, trong tổng số 37 ngôi đình ở Hà Tây còn giữ được các mảng chạm khắc mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 17 thì có tới 5 ngôi đình (Cam Đà, Cộng Hoà, Phương Khê, Phong Châu, Đông Lâu) vẫn chưa được xếp hạng bảo vệ. Đặc điểm kiến trúc các đình trên là bố cục không gian mặt bằng hình chữ Nhất hoặc chữ Đinh, kích thước vừa phải với 3 gian 2 chái và kết cấu vì nóc theo kiểu giá chiêng. Thế nhưng, các đình hiện nay đều trong tình trạng mối mọt, hư hỏng, nhiều mảng chạm khắc đã bị hư hại. Thậm chí duy nhất đình Chu Quyến còn sàn với đầy đủ 3 cấp cùng hệ thống lan can bao quanh. Còn tại Hà Nam, trong số 7 ngôi đình bảo lưu được những mảng chạm khắc mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 17 thì 3 đình Ngô Xá, Vân La, Lũng Xuyên... vẫn chưa được xếp hạng.
Phần lớn nhà gỗ cổ truyền có niên đại trong khoảng thời gian Tự Đức (giữa thế kỷ 19) đến những năm đầu thế kỷ 20 theo lối phương Đông cổ truyền, gồm các kiến trúc phụ trợ như cổng, nhà ngang, bếp, sân vườn. Thế nhưng trên thực tế, ngay cả những ngôi nhà niên đại cổ nhất (thuộc gia đình ông Đặng Văn Chinh, thôn Cam Thượng, Ba Vì) đã có một số bộ phận mối mọt. Nền nhà nguyên sơ chủ yếu làm bằng đất nện. Hiện nay, có tới hơn 80% nhà cổ không còn giữ được nền đất như xưa mà được lát bằng nhiều loại gạch "hiện đại" với hình thức mạch thẳng hoặc chữ "công".
Dấu vết kiến trúc thế kỷ 18 hiện chỉ còn lưu lại trên một vài mảng chạm thuộc chùa Sùng Giáo (Thanh Chiểu) và dòng niên đại Cảnh Thịnh 3 (1795) ở Tam quan chùa Cao (Tây Đằng), kiến trúc thời Lý còn lưu giữ ở các chùa Vân Sa và chùa Nả với chân tảng đá mài thô ráp... Thế nhưng, các di tích trên vẫn chưa được xếp hạng bảo vệ. Bên cạnh đó, theo ông Lê Thành Vinh, phần lớn các chùa không còn hệ thống tượng pháp. Việc mất cắp tượng khá phổ biến. Các tượng mới hiện nay đều do nhân dân cung tiến, nhìn chung ít giá trị, trừ một số ít chùa còn giữ lại được các pho tượng cũ, chưa kể hầu hết các pho tượng đều bị sơn thếp bừa bãi, làm giảm giá trị.
Ông Lê Thành Vinh cho biết: "Đối với các di tích chưa được xếp hạng, việc trùng tu hiện nay là hoàn toàn tự phát. Do đó, những dấu tích có giá trị lịch sử và nghệ thuật cao sẽ càng có nhiều nguy cơ mai một. Ví dụ, ở đình làng Đồng Bảng (niên đại 1832), chúng tôi phát hiện được khá nhiều di vật cổ đang bị vứt lăn lóc như bộ chân hương án thờ thế kỷ 17. Tình trạng mai một kiến trúc cổ của ta, không phải chỉ vì những lý do khách quan như chiến tranh, thời tiết... Ngày xưa, là vì không có tiền tu sửa, bây giờ có tiền rồi thì lại thì thiếu hiểu biết để tu sửa cho đúng".
Đã vậy, theo ông Nguyễn Hồng Kiên, thành viên Ban dự án điều tra di tích cổ truyền Bắc bộ, việc xếp hạng di tích hiện nay nhiều khi không xuất phát từ những điều tra, nghiên cứu có tính chất khoa học của các cơ quan chuyên môn mà phần lớn từ nhu cầu "xin" được xếp hạng của các địa phương. Nhu cầu này thường không căn cứ theo nhận thức về giá trị lịch sử và nghệ thuật của di tích, mà từ nhu cầu tâm linh của người dân để "đua nhau chạy xếp hạng". Bên cạnh đó, ông Kiên cho biết, các hoạt động điều tra kiến trúc hiện nay thường thiếu sự phối hợp liên ngành, nên các kết luận không phải bao giờ cũng đảm bảo được tính chính xác, khoa học.
Hiền Hoà