Vào những ngày đầu tháng 5, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hân hoan đón nhận Bằng di tích cấp Quốc gia - di tích kiến trúc Trường Lũy. Đây là thành tích mà các nhà khoa học xem là kỷ lục bởi chưa ở nơi đâu mà trong vòng 12 tháng đã đưa một di tích trở thành di sản quốc gia.
|
Đông đảo người dân Quảng Ngãi tham gia lễ hội đón nhận bằng
di tích Quốc gia cho Trường Lũy. Ảnh: PV. |
Và cho đến hôm nay, những nghiên cứu, những khám phá mới để làm sáng tỏ thêm giá trị văn hóa, lịch sử của di tích Trường Lũy tiếp tục thu hút và giành được sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia, các nhà khoa trong và ngoài nước.
|
Trường Lũy bắt đầu hình thành vào khoảng thế kỷ XVI. Ảnh: PV |
Từ dấu vết xưa…
Bảo vệ Trường Lũy bằng
mọi giá
Ngay sau khi phát hiện Trường Lũy, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều hành động để bảo tồn di tích này. UBND tỉnh đã đưa dự án bảo vệ, tôn tạo di tích Trường Lũy vào danh mục đầu tư với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, UBND tỉnh giao cho Sở VH - TT&DL tiến hành khôi phục một số đoạn của di tích Trường lũy, cắm mốc, khoanh vùng để bảo vệ lũy cùng 71 đồn bảo. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền 8 huyện và 34 xã có Trường Lũy đi qua ký cam kết bảo vệ di tích, thông báo cho người dân trong vòng bán kính 500m thuộc khu vực di tích Trường Lũy không được xây dựng các công trình kiên cố, không được chặt hạ cây gỗ tự nhiên làm ảnh hưởng đến cảnh quan di tích.
Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi |
Theo các ghi chép trong sử liệu và điền dã của các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu văn hóa: Trường Lũy bắt đầu hình thành vào khoảng thế kỷ XVI khi Bùi Tá Hán (1496 - 1568) nhận nhiệm vụ của triều Lê Trung Hưng vào trấn nhậm Thừa Tuyên Quảng Nam (nay là vùng đất từ TP.Đà Nẵng trải dài đến Phú Yên). Chính ông là người cho đắp các đoạn lũy đất ở những nơi hiểm yếu và đặt một số đồn/bảo để kiểm soát giao thương và bình định vùng miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi.
Từ thế kỷ XVII đến XVIII, dưới các thời Chúa Nguyễn Đàng Trong và nhà Tây Sơn, các đoạn lũy và bảo này tiếp tục duy trì và củng cố. Đến cuối thời Gia Long, triều đình nhà Nguyễn tiếp tục cho đắp Trường Lũy.
Năm 1819, Tả quân Lê Văn Duyệt(1764 - 1832) đã huy động nhân lực gia cố và nối các đoạn lũy lại với nhau, dựng thêm nhiều đồn/bảo, hình thành một hệ thống đồn lũy liên hoàn, phía Bắc bắt đầu từ huyện Hà Đông (nay là huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) phía Nam kéo dài đến phủ Bồng Sơn (nay thuộc hai huyện Hoài Ân, An Lão tỉnh Bình Định). Lũy dài này được gọi theo tên chữ Hán là Trường Lũy.
Trong suốt 300 năm, Trường Lũy có vai trò là hệ thống phòng thủ, đến năm Thành Thái thứ 11(1899) - năm tổ chức quân sự có tên là Nghĩa Định sơn phòng được giải thể, Trường Lũy cũng chấm dứt vai trò lịch sử của nó.
Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông - Viện Nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam là người trong mười năm qua luôn có mặt trong nhóm nghiên cứu Trường Lũy (gồm Viện Nghiên cứu, Trung tâm Viễn đông bác cổ ở Hà Nội cùng Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi) cho biết: Sau khi đi khảo sát và nghiên cứu toàn bộ tuyến lũy đã xác định được chiều dài của lũy là 127,4km. Điểm đầu tiên của Trường Lũy bắt đầu từ huyện Trà Bồng kéo dài qua 7 huyện khác là Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Đức Phổ của Quảng Ngãi và vắt qua 2 huyện Hoài Nhơn, An Lão của Bình Định. Lũy chạy dọc theo dãy Trường Sơn, đi qua nhiều địa hình khác nhau và cũng vì thế, việc xây dựng nó cực kỳ công phu, tốn kém về thời gian, công sức.
Ở địa hình bằng phẳng, lũy đơn giản chỉ được đắp bằng đất, nơi sườn núi có độ dốc vừa phải, lũy được gia cố thêm bằng đá ở ngoài. Đây là cách mà người xưa chống lại hiện tượng trôi trượt của lũy trên sườn đồi, núi. Những địa hình có độ dốc lớn, hoặc trên đỉnh những ngọn núi cao như đoạn chạy qua huyện Tư Nghĩa, Ba Tơ hay Đức Phổ... thì Trường Lũy được xây hoàn toàn bằng đá. Với kỹ thuật xếp đá khéo léo của người xưa, lũy có độ bền cao, không bị sạt lở, trôi trượt, dù đã hàng trăm năm qua đi.
Ở nhiều nơi, quy mô của lũy rất lớn, ví như ở địa điểm Ba Động (Ba Tơ) lũy cao tới 4m, chân lũy rộng 6m, mặt trên rộng 2,5m. Theo các nhà nghiên cứu, Trường Lũy Quảng Ngãi - Bình Định là thành lũy dài nhất Đông Nam Á và dài thứ hai châu Á (chỉ sau Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc).
Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông chia sẻ: Việc khai quật đã "vỡ" ra nhiều điều thú vị mà trước đây sử sách ít, hoặc chưa từng nhắc đến khi đoàn nghiên cứu tiến hành khai quật tại 3 địa điểm có lũy đi qua là di tích Thiên Xuân (xã Hành Tín Đông), di tích Rồm Đồn (xã Hành Dũng) và di tích Đèo Chim Hút (xã Hành Dũng), đã tìm được dấu tích của 70 bảo (đồn binh) dọc theo lũy còn tương đối nguyên vẹn. Đa số các bảo đóng ở những vị trí quan trọng, nơi có các dòng sông lớn chảy qua như Thiên Xuân (xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành). Bảo ở đây có quy mô lớn, xây bằng đá rất kiên cố, nằm tách biệt khỏi lũy, nó đóng vai trò là một cứ điểm lớn bao quát cả Hành Tín Đông và Hành Tín Tây. Tại thôn Nam Lân (xã Ba Động, huyện Ba Tơ) bảo cũng có quy mô khá lớn, xung quanh có hào sâu, nằm ngay trên sườn một ngọn núi có độ dốc lớn.
|
Trường Lũy luôn thu hút du khách trong và ngoài nước khám phá. |
|
Toàn bộ tuyến lũy chạy qua 7 huyện dài 127,4km. |
|
Lũy có độ bền cao không sạt lở, trôi trượt. |
Và những khám phá bất ngờ
Trường Lũy là niềm tự hào của Việt Nam
Trường Lũy là di tích đặc biệt, là niềm tự hào của Việt Nam. Để đánh thức tiềm năng du lịch xứng tầm với di sản này, Quảng Ngãi cần sớm ban hành quy định bảo vệ, bảo tồn Trường Lũy đến các địa phương có lũy đi qua, những thông tin hướng dẫn cho du khách, những điểm lưu trú, trong đó chú trọng phát triển mô hình lưu trú tại nhà dân, đặc biệt phải xây dựng trung tâm giới thiệu Trường Lũy Quảng Ngãi đặt tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi…
Tuy nhiên trước mắt tỉnh Quảng Ngãi cần xây dựng thương hiệu cho Trường Lũy Quảng Ngãi thông qua truyền thông, báo chí… nhưng cũng nên lưu ý rằng hiện trạng di sản thế nào cần giữ nguyên thế, không nên thêm thắt mà chỉ dừng ở việc sửa chữa nhỏ. Đây cũng là những điều kiện tối thiểu để đề xuất UNESCO xếp hạng di tích này là di sản văn hóa thế giới.
Giáo sư Christopher Young - Thành viên Hội đồng di sản Anh quốc - thành viên Hội đồng di sản Thế giới |
Trước những kết quả khai quật khảo cổ học, cùng cả những công trình đang hiện hữu trên mặt đất, nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định, đây là công trình có giá trị văn hóa đặc biệt, có cấu trúc độc đáo, được xây dựng lên bằng chính công sức của người dân lao động, đi cùng với nó là những câu chuyện lịch sử hết sức ly kỳ.
Theo chỉ dẫn của ông Trần Trọng Tài ở thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông , đi ngược kênh Suối Chí, chúng tôi tìm đến "Đồn ông Quan Ta" nằm ở khu vực ngoài Khu chứng tích Khánh Giang - Trường Lệ, là một trong những đồn sơn phòng được dựng lên để bảo vệ Trường Lũy với các bờ đá xếp cao. Từ đây hướng về phía Tây thấy bao quát một vùng, nổi bật là đoạn Trường Lũy được đắp bằng đất sét chạy sát sông Vệ.
Trường Lũy không phải là một ranh giới đóng kín chia cắt mọi sự giao thương giữa người Kinh ở vùng thấp và các bộ lạc ở miền Tây Quảng Ngãi. Dọc theo Trường Lũy cứ mỗi đoạn dài 500 - 1.000m lại được xây một đồn lính sơn phòng vừa bảo vệ lại vừa điều hòa các mối quan hệ buôn bán giữa các tộc người miền núi với người Kinh.
Qua ba lần khai quật tại chân móng đồn trên đỉnh đèo Chim Hút, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều mảnh gốm không tráng men hay những mảnh bằng đất nung vỡ ra từ chum chóe, nồi vại... Đó là những vật dụng của lính sơn phòng triều Nguyễn.
Nhóm nghiên cứu tiến hành đào thám sát một số hố ở khu vực cạnh đồn của lính sơn phòng giáp Trường Lũy, phát hiện khá nhiều mảnh gốm từ những sản phẩm thương mại có xuất xứ từ Quảng Đông, Hải Nam (Trung Quốc) và gốm Bát Tràng, Hải Dương - bằng chứng cho sự lưu thông hàng hóa giữa người miền ngược với người miền xuôi.
Sự tham gia của người H’re vào công cuộc xây dựng
Một điều cũng khá lý thú là khi khai quật ở khu vực đồn sơn phòng, thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành) người ta phát hiện được những vòng trang sức bằng đồng và chuỗi hạt cườm thủy tinh xưa.
Điều này thêm phần khẳng định người H're và người Việt không chỉ xây dựng Trường Lũy mà còn bỏ nhiều công sức để xây dựng đồn sơn phòng của triều đình. Dọc theo còn có các con đường cổ, hào và các chợ phiên nằm lân cận.
Kết quả khai quật còn cho thấy Trường Luỹ không chỉ là một công trình do người Việt xây dựng mà có sự tham gia của người H're. Đây là một minh chứng về mối quan hệ giữa người Việt và người H're.
Đây cũng được xem là một phát hiện khá độc đáo, bởi trên thế giới chưa có một công trình lớn nào có được sự phối hợp giữa hai cộng đồng. Song Trường Luỹ không phải là ranh giới khép kín. Luỹ cắt ngang qua nhiều sông suối, mỗi chỗ cắt ngang lại có một cổng, do một bảo canh gác, cho phép điều hành việc đi lại giữa hai bên. Việc đi lại chủ yếu mục đích trao đổi kinh tế : người H're mua muối, người Việt mua gạo, quế và lâm sản, nhất là mạng lưới chợ nằm bên phía người Việt. Thậm chí hoạt động thương mại này còn đi xa hơn nữa về phía Tây, lên Trường Sơn sang Lào.
Với toàn bộ chiều dài của mình, Trường Lũy chạy qua những vùng phong cảnh nông thôn tươi đẹp. Nếu ai đã từng lần theo dấu tích mà Trường Lũy đi qua, hẳn sẽ không thể nào quên khung cảnh đẹp đến bất ngờ khi những bức tường đá rêu phong kia uốn mình theo những con suối, thung lũng sông Trà Bồng, sông Re, men theo các đồi keo, nương mía, những cánh rừng trồng quế - đặc sản của huyện Trà Bồng. Phần đầu mút phía Nam Quảng Ngãi, là nơi Trường Lũy đi qua nhiều cánh rừng rậm, "leo" lên các đỉnh núi. Có nơi, Trường Lũy nằm vắt mình ở độ cao 800m so với mặt biển để hòa cùng núi rừng trùng điệp...
Từ năm 2005, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ cùng Viện Khảo cổ học đã phát hiện và chính thức bắt tay vào khai quật, nghiên cứu Trường Lũy Quảng Ngãi. Sau 5 năm miệt mài nghiên cứu, đến tháng 4/2010 các nhà khảo cổ chính thức công bố kết quả nghiên cứu của mình.
Theo đánh giá của các nhà khoa học, đây là công trình không chỉ với mục đích phòng vệ quân sự, mà còn là con đường giao thương giữa miền xuôi và miền ngược, giữa vùng núi - đồng bằng và miền biển. Trường Luỹ được xây dựng từ trước thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. |
Sa Huỳnh