Với tinh thần AQ nên đi đến đâu 3 đứa cũng thấy đầy ăm ắp niềm vui và may mắn. May mắn đầu tiên là cả lũ kiếm được quả xe ngon, các anh xế lái rất khéo, lại còn rất bảnh trai nữa chứ. Em vẫn nhớ nguyên cái cảm giác khi đến HG trời bắt đầu mưa, xe cũng gần đến bến. Lúc đó là 4h30 sáng, cả lũ mặt ngắn tũn lại khi anh xế hỏi “Các em về đâu?”. “Em không biết ạ. Các anh cứ trả hết khách đi rồi cho bọn e xuống cũng được”. Thế rồi có 1 anh đứng ngay sau, phán như một vị thánh: “Các e cứ ở trên xe mà ngủ, đến khi nào tạnh rồi hãy đi. Xe anh đến tối mới chạy nên cứ yên tâm”. Trời ơi, nghe mà sướng run hết cả người. Yêu anh thế! Cái cảm giác buổi sớm thức dậy ở một nơi mà mình chẳng biết là nơi nào, ngồi trong xe nghe nhạc vàng và ngắm mưa rơi nó mới thi vị và sung sướng làm sao. Lúc ấy thấy cuộc đời sao mà đẹp và đáng yêu đến thế
Trời thương, đến 7h thì mưa cũng tạnh. Hai anh xế đẹp trai khỏe mạnh lại thoăn thoắt xuống dỡ đồ, chằng đồ cho cả bọn, lại còn cho nước, cho khăn và chờ cho 3 đứa lên xe, nổ máy rồi các anh mới đi. Ôi! Người đâu mà đáng yêu thế chứ!
3 đứalang thang ở thị xã HG như 3 con bò lạc vì chẳng đứa nào biết đường, và cũng ko thể định hướng được mình đang ở đâu. Loanh quanh 1 lúc thì thấy có cái biển chỉ dẫn cửa khẩu Thanh Thủy cách 19km, thế là 3 đứa quyết định điểm đến đầu tiên của HG là đó. Đường vào cửa khẩu đẹp mê ly luôn, vừa to, vừa đẹp, ở HN có khi chẳng bằng.
Tranh thủ làm vệ sinh cá nhân
Trên đường vào Thanh Thủy có cái cầu treo to, đẹp và chắc chắn lắm nha. Hình như cầu này bắc qua sông Miện thì phải? Em hóng được loáng thoáng như thế.
Rồi loanh quanh quanh thành phố. TP HG bé xíu mà đường xá cứ chằng chịt như bàn cờ, lòng vòng mãi mà chẳng biết đi đâu về đâu. Thế rồi chẳng biết mò mẫm thế nào mà 3 đứa lại đến trúng phóc cái mốc só 0. Ôi, nghĩ lại mà sao thấy hâm mộ bản thân thế chứ
Đính topic này lên trang mạng xã hội của bạn hoặc submit nó tới các dịch vụ bookmark