Những dãy núi đá đen trập trùng bao bọc lấy thung lũng nhỏ, sâu, đường vào nhỏ xíu, quanh co, dốc đứng. Người ở Hà Giang gọi xã Sủng Là là "ốc đảo".
Đất ở đây khá tốt, nhờ sự bồi lắng của lớp đấp mùn do những trận mưa kéo xuống từ những khe đá tai mèo cao nhọn hoắt. Người Mông ở Sủng Là trồng tam giác mạch trên đồi đất cao, trồng ngô, lúa ở vùng đất bằng đáy thung lũng. Chen lẫn trong màu xanh non của ngô, lúa, màu tím của hoa tam giác mạch là màu xanh già của rừng sa mu.
Đến Sủng Là vào những ngày chủ nhật, từ sáng sớm khi sương chưa tan, trên những con đường mòn thấp thoáng bóng váy áo sặc sỡ của những cô gái Mông dắt ngựa xuống chợ, dìu dặt tiếng khèn mỏng như sợi tơ bay ra từ những khe núi hẹp của các chàng trai Mông mặc áo nhuộm chàm, quần thụng say sưa gọi bạn tình.
Đến thăm Sủng Là, du khách sẽ được ăn mèn mén đồ, đựng trong những chiếc quẩy tấu bằng tre đan rất đẹp, ăn bát thắng cố ngọt lịm, thơm mùi thảo quả. Nhưng vui nhất là khi chợ tan có hàng trăm đôi nam, nữ người Mông đã tìm được nhau ở chợ, đưa nhau về với lời thì thầm, rúc rích trên những nẻo đường mòn đã bắt đầu ướt sương chiều.
Theo Báo QĐND
Sủng Là
Quốc lộ 4C ngang qua Sủng Là
Buổi sáng ở Sủng Là Thôn Lũng Cẩm
Đến Sủng Là, du khách không thể bỏ qua thôn Lũng cẩm - Nhà văn Nguyên Bình đã từng nói Lũng cẩm đẹp nhất đấy!
Không thể phủ nhận, điều đáng ngợi khen nhất trong Chuyện của Pao chính là cảnh sắc tuyệt vời trong phim. Những cánh đồng hoa cải ngút mắt, những bờ rào đá phủ đầy dây leo, những dãy ngô xanh rợp, tiếng đàn môi dặt dìu… đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Tất cả đã tạo nên bức tranh đầy màu sắc cho Chuyện của Pao “tung hoành” khắp các LHP trong và ngoài nước suốt năm 2006 Thung lũng Sủng Là
Hình ảnh cánh đồng hoa cải vàng ngút mắt, bờ rào đá đầy dây leo, con đường vắt ngang qua núi… của bản Sủng Là (Hà Giang) đã hiện lên thật sinh động và tươi đẹp trong bộ phim “Chuyện của Pao”
Bà cháu
Nhưng người Mẹ, người chị đi cắt cỏ cho bò - Một trong những mũi nhọn kinh tế của người dân nơi đây
Chăn dê ở Sủng Là Cũng như nhiều xã khác trong huyện, xã Sủng Là (Đồng Văn,Hà Giang) cây ngô vẫn là cây chủ đạo trong kinh tế hộ và lương thực, vậy mà nếu đem chia bình quân diện tích trồng ngô, trong đó lẫn cả đá là 262ha cho 566 hộ trên địa bàn thì mỗi hộ chỉ được hơn 4.000m2, hơn nữa chỉ là đất 1 vụ. Chăn nuôi dê, bò trở thành mũi nhọn để cải thiện kinh tế nơi đây
Chiều về Rất nhiều nhà lãnh đạo của T.Ư, của các địa phương khác đến thăm huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, thăm Cao nguyên đá đều phải thốt lên: “Những người dân ở đây, chỉ cần trụ vững tại vùng đá này, để bảo vệ biên giới Tổ quốc cũng đủ phong họ thành anh hùng rồi, chưa kể đến chuyện họ phải tự làm ra của cải vật chất để nuôi sống gia đình và còn đóng góp cho đất nước...”.
Hai chị em - Sủng Là Em đang ngóng mẹ đi chợ về mua cho em cuốn sách, tập viết hay tờ báo ?
Em bé xinh không nào? Cậu bé giỏi chưa? Bé xíu mà đã giúp bố mẹ vần đá trồng rau đó, xem ra đá nặng bằng người! Vào vụ gieo trồng, các em phải nghỉ học đi giúp bố mẹ gieo hạt, có lớp chỉ có 3-4 em học sinh lên lớp!
Tôi đang thầm nghĩ, ngoài giờ đi học, đi làm giúp cha mẹ, các em sẽ làm gì? Trẻ em ở dưới xuôi có đầy đủ các sách báo để đọc thêm và tham khảo, hoặc giải trí với các chương trình truyền hình, trò chơi điện ưử hiện đại, còn các em bé nơi đây???
Em nghĩ gì?
Nét trầm tư
Ngây thơ
Đầm ấm bên bếp lửa - Một gia đình người H Mông ở Sùng Là (hii, tớ thấy bà mẹ trẻ quá, lại xinh nữa)
Nhưng em bé xinh như thiên thần và những thiếu nữ xinh như bông hoa rừng, dù cuộc sống nhọc nhằn nới núi đá vùng cao khắc nghiệt cũng không làm mất đi nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi!
Cái cô bé Vừ thị Xom năm nay 18 tuổi đã hớp hồn bao nhà nhiếp ảnh (trong đó có anh NaSon đó-Hiii)
Năm nay bạn nào đi Sủng Là hớ đến thăm cô bé này xem em đã lấy chồng chưa nhé!
Các em bé- Những mầm non của Sủng Là và cũng là những mầm non của đất nước đang mong mỏi gặp các anh chị Fan Trịnh Công Sơn với chương trình click here: "Chung một tấm lòng" xây dựng một thư viện cho các em ở trường THCS Sủng Là vào tháng 11/2008 đó, các anh chị ơi mau lên với các em nhé! (Tớ cũng thích Trịnh, có những bài hát của ông gắn liền với cuộc đời tớ , khi buồn lắm lại nghêu ngao :" Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng ...." Và rồi " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi ....." (Nguồn: Được sưu tầm từ rất nhiều nguồn trên mạng của các bạn đã đến Sủng là và tập hợp lại)