Võ
Hà Thanh sinh năm 1876 xuất thân từ một gia đình nghèo ở Quảng Ngãi,
theo cha vào Biên Hòa từ khi còn nhỏ. Sinh thời, ông làm đủ mọi nghề để
sinh sống: làm thuê, mở hầm khai thác đá, làm nghề xây dựng, lập đồn
điền cao su… và dần dần trở nên giàu có, trở thành chủ đồn điền lớn của
Tỉnh Biên Hòa, trở thành đốc phủ sứ và được chính phủ Pháp tặng thưởng
Bắc đẩu bội tinh đệ ngũ đẳng.
Mộ
ông và bà nằm bên nhau. Một kiến trúc đá thật đẹp. Nghiêm cẩn mà không
phô trương. Tính nghệ thuật và trang trọng hòa quyện vào nhau, Dĩ
nhiên là cả nét cổ kính nữa (ông mất năm 1947, bà mất năm 1952, mộ được
xây năm 1952).
Sử liệu nói về ông không nhiều, chỉ vài dòng như ở trên. Có lẽ phần nào bởi những định kiến về một người làm việc cho Pháp đến chức đốc phủ sứ, lại được chính phủ Pháp tặng Bắc đẩu bội tinh. Đối với dân gian thuở ấy, những chức danh ông đốc phủ, ông hội đồng thường gắn với những tay trọc phú, hà hiếp dân nghèo, như vẫn thường thấy trong tiểu thuyết, phim ảnh.
Thế nhưng tôi tin rằng ông là một người đáng kính, và có công lao xây dựng nên Biên Hòa như ngày nay. Thời thế khiến ông không đi làm cách mạng mà lại làm việc cho bộ máy cai trị của Pháp, nhưng không vì thế mà ta lại phủ nhận những điều ông đã làm được trong đời mình với tư cách một Con Người.
Con cháu ông đã ra nước ngoài gần hết sau sự kiện năm 1975, nhưng hầu hết đều là những người trí thức, đáng trọng. |
Con người & Sự kiện >