Skip to main content

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Lèo

Là một trong các điểm di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế đã được công nhận năm 2012, di tích chùa Lèo (thuộc xã Phồn Xương) gắn với nhiều dấu ấn lịch sử chống giặc ngoại xâm của Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.
Là đơn vị hành chính xã từ xa xưa, xã Phồn Xương xưa kia bao gồm các làng xóm như: Làng Đồng Nhân, xóm Trung, xóm Phố, thôn Chẽ, xóm Trạng, xóm Am Gà, xóm Mạc, thôn Lèo. Dân cư ở các làng xóm này gồm các dân tộc: Kinh, Tày, Nùng,... sống quần cư đan xen nhau bên những chân đồi và ven suối Gồ. Nơi đây có khu di tích đồn Phồn Xương, đền Thề, chùa Lèo,....
Chùa Lèo nay thuộc thôn Thành Chung xã Phồn Xương. Chùa nằm trên một quả đồi thấp có tên là đồi Rừng Lèo, cũng là ngôi chùa có địa thế u nhã. Chùa Lèo là một di tích của nghĩa quân Đề Thám và là nơi sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. Chùa được xây dựng từ lâu, đến cuối thế kỉ XIX được Đề Thám giúp tiền của, công sức tu tạo. Hiện nay, chùa Lèo đã được chính quyền địa phương tu sửa khang trang hơn nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, tĩnh mịch với nhiều cây cổ thụ xung quanh.
Chùa quay hướng tây nam, kiến trúc theo kiểu truyền thống cổ mà từ xa khách tham quan có thể cảm nhận được vẻ đẹp của ngôi chùa cổ, qua hệ thống mái chùa thấp thoáng dưới các lùm cây cổ thụ và hệ thống mái đao cong của chùa. Ngôi chùa là kiến trúc lớn xây dựng bố cục với lối chữ Tam gồm nhà Bái Đường, nhà Chính Diện và Hậu Cung. Trong chùa có nhiều pho tượng, hầu hết đều là tượng đất có sơn thếp. 
Tương truyền rằng khi đã trả thù cho chồng xong, bà Ba Cai Vàng đã đến nương náu ở chùa Lèo một thời gian. Đến cuộc khởi nghĩa Yên Thế, chùa Lèo là địa điểm liên lạc của nghĩa quân. Ở đây xảy ra một chuyện đã đi vào truyền thuyết dân gian, nói lên tinh thần cảnh giác cao độ của Đề Thám. Chuyện bắt đầu vào thời kì thực dân Pháp muốn hoà hoãn với nghĩa quân, nhưng nội bộ chúng còn nhiều mâu thuẫn. Để giải quyết một vấn đề còn lơ lửng đó, người đứng đầu tỉnh hẹn với Đề Thám cùng đến hội kiến ở một địa điểm gần Phồn Xương. Địa điểm ấy chính là chùa Lèo. Hai bên không mang theo vũ khí, quân tuỳ tùng ở phía sau. Trước hôm gặp, viên đại uý Pháp đến ngủ ở chùa Lèo, Đề Thám ngủ ở trong làng. Sau khi trăng lặn, khoảng nửa đêm, trong rừng có những tiếng lao xao, chú ý lắm mới thấy. Mười hai người lính lặng lẽ bò qua rừng cây rậm rạp tiến về túp lều gỗ nơi Đề Thám đang nằm. Sớm hôm sau, ở ngoài chùa, tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ, chẳng thấy dấu hiệu gì cho thấy Đề Thám đã bị ám hại. Người ta chia nhau đi tìm. Trên bãi cỏ, dưới chân lô cốt đã thấy 12 xác lính được xếp nằm cạnh nhau. Xác viên đội trưởng nằm ngoài cùng, một lưỡi dao cắm trên ngực với tờ hoà ước. Còn các xác khác tay chắp lại ôm một mảnh gỗ có đề chữ “phản”. Sau vụ này, Đề Thám cho dán khắp nơi bản tố cáo của nghĩa quân về sự phản bội của giặc Pháp.....
       Chùa Lèo ở vị trí cửa ngõ của khu căn cứ ở Yên Thế, nên được nghĩa quân Yên Thế coi như một trạm tiền tiêu. Truyền thuyết về phong trào khởi nghĩa Yên Thế còn kể rằng, trước sự lùng bắt ráo riết của thực dân Pháp, nhà sư chùa Lèo đã lấy cái chết của mình thay cho Đề Thám để Đề Thám có cơ hội tiếp tục tổ chức chống Pháp. Do đó, câu chuyện về cái chết của Đề Thám ở Nhã Nam thực ra chỉ là câu chuyện về cái chết của vị sư chùa Lèo.  
Chùa Lèo đã được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia năm 1995. Sau khởi nghĩa Yên Thế, cùng với thời gian, chùa dần bị đổ nát, các tượng sụt hỏng. Năm 1996, chùa được nhân dân địa phương tu sửa lại. Năm 2007 được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, chùa đã được tu sửa một cách tổng thể với công trình chống xuống cấp trị giá hàng tỷ đồng. Mặc dù có tu sửa, trùng tu, nhưng chùa Lèo vẫn giữ được nét cơ bản về kiến trúc, quy mô, nét cổ kính, những cây cổ thụ như: Đại, Dã Hương hàng trăm năm tuổi...
Cứ vào ngày 15 tháng 3 dương lịch hàng năm, nhân dân xã Phồn Xương lại tưng bừng tổ chức lễ hội chùa Lèo, nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá dân tộc và tưởng nhớ vị thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế. Lễ hội gồm các nghi lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, cán bộ, nhân dân trong xã và du khách thập phương. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi. 
Được biết, năm 1984, nhân  kỷ niêm 100 năm cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế (16/3/1884 - 16/3/1984), UBND tỉnh Hà Bắc đã tổ chức mít tinh và tổ chức "Lễ hội Yên Thế" nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá dân tộc và tưởng nhớ vị thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa. Do đó, từ năm 1984 đến nay, quyết định cho mở hội Phồn Xương - hội Yên Thế, để biểu dương truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất và phát huy truyền thống thượng võ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước./.
 
Văn Thư