Đi chơi
Lên sơn động Hua Mạ
SGTT.VN - Người dân ở bản Pắc Ngòi sát dưới chân núi kể về sự tích cái thạch động rằng: xửa xưa, những đêm gió mưa vi vút, cửa hang trên lưng núi thường rú lên những tiếng thảm thiết, như thể có hồn ma vọng về từ một thuở binh biến nào đó nằm sâu trong thời gian. Đám quan lang trong vùng lập đàn tế thần núi. Của lễ là một cái đầu ngựa đặt vào lòng hang. Từ đó, tiếng kêu rú hoang rợn cũng mất.
Hình tượng Bồ Tát trong hang Hua Mạ. Ảnh: Nguyễn Vinh
|
Chuyện dân gian từ miệng dân bản Pắc Ngòi, cũng không kém phần huyền ảo, thế này: một dạo, xưa lắm rồi, có vị vua vi hành sơn cước, khi ngựa đi ngang suối thì dùng dằng khó nhọc. Hỏi ra, mới biết đây là chốn ma thiêng, hội tụ vong hồn của biết bao tử sĩ chết trận. Vua sai dựng chùa Thẩm Thinh, rồi vào hang niệm Phật, đưa những vong hồn siêu thoát rồi mới an tâm trở về kinh thành. Chuyện thực hư chẳng rõ, phân khúc nào trong đêm trường lịch sử chẳng ai hay. Chỉ có, ngày nay, nghe lại chuyện xưa, dạo gót trên những bậc đá rêu tìm tới sơn động Hua Mạ (tiềng Tày, nghĩa là đầu ngựa), thì nghe tim đập dồn dập, có thể vì cửa hang cao luồn qua cây cỏ um tùm cộng với chút ít cảm giác hồi hộp. Thôi thì dừng chân những chỗ quang đãng, ngó xuống bản làng Pắc Ngòi, ngắm những vuông lúa chín vàng, nghe mùi nếp mới quyện khói bếp bay lên trời thơm như một câu kinh, rồi hãy quẩy balô dấn bước khám phá.
Hua Mạ là đây, yên bình, từ lâu không ai chém ngựa cúng tế nữa. Nhưng, cứ thử lần bước qua những hốc đá sù sì, nghe sột soạt tiếng bước chân mình, đủ ớn lạnh, thấy bóng mình lẩn trên vách đá, đủ thấy tóc tai dựng lên. Chuyện kể xưa rồi cứ lởn vởn trong tâm trí. Tìm Hua Mạ, đầu ngựa ở đâu trong hình thù hàng trăm khối đá chất chồng lên nhau, trong lối vào sâu hút hút mà mỗi đợt gió lùa, khuếch đại thanh âm chẳng khác nào tiếng rú rợn cảm thức dân gian ngàn năm xưa! Vua xưa ngồi ở đâu? Vó ngựa nào từng dùng dằng ven suối? Hình như những dư ảnh ấy đã được các phiến thạch nhũ “nắm bắt” và tái hiện cả. Kể cả quan âm, dáng dấp niết bàn… đã chập chờn trong dáng đá ngàn, triệu năm qua. Hua Mạ, đầu ngựa, hoá ra, nói theo cách triết gia nào đó, là đẹp từ trong chuyện kể, thấm đẫm vào tâm trí, trong sự hình dung của ta mà đẹp ra. Nhưng, hãy thử chìm đắm vào trong nó bằng hết thảy xúc cảm của một chuyến viễn du về cõi hồn nhiên cổ tích, biết đâu, sẽ bắt được trong “tín hiệu gió” tiếng lầm rầm khấn vái của dân Pắc Ngòi, muôn đời cầu mong mưa thuận gió hoà, non nước, bản làng bình yên!
bài và ảnh: Nguyễn Vinh
Sơn động Hua Mạ, cách hồ Ba Bể 8km về hướng tây nam, thuộc xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn.