Chùa Thuỷ Lâm
Chùa Lương Xá
Tổng quan
Đặng Tiến Đông, sinh ngày 2-5 năm Mậu Ngọ (nhằm ngày 18-06-1738 dương lịch), tại Thăng Long, nay là huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Ông xuất thân trong một gia tộc lớn, có truyền thống làm quan nhiều đời ở làng Lương Xá, nay thuộc xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Mộ ông tọa lạc ở thôn Đầm Dền, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Đầu thập kỷ 70 thế kỷ XX, giới sử học miền Bắc Việt nam phát hiện một số hiện vật lịch sử quý thuộc đời Tây Sơn còn sót lại tại Lương Xá, tỉnh Hà Tây (nay thuộc xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và chùa Trăm Gian (Quảng Nghiêm tự cùng huyện Chương Mỹ).
Toạ độ
Hình ảnh
[xem cả trang] [Google Images]
CHÙA THỦY LÂM
Làng Lương Xá, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, nơi đây là tổ quán của nhiều dòng họ nổi tiếng trong lịch sử như họ Đặng, họ Hoàng...và là nơi sinh cư lập nghiệp của hậu duệ các dòng trâm anh thế phiệt như: họ Lê Tuấn dòng vua Lê Cung Hoàng, họ Nguyễn Văn con cháu của chúa Tiên Nguyễn Hoàng, họ Trịnh hậu duệ của chúa Trịnh Tráng, họ Hà là con cháu của Tiến sĩ Hà Tông Huân.....
Thời điểm lập làng chưa được xác minh chính xác, nhưng qua các tư liệu thì người làng là tiến sĩ Hoàng Trình Thanh đã thi đỗ từ năm 1431. Hiện tại văn chỉ còn lưu giữ tấm bia ghi danh trạng nguyên Hoàng Nghĩa Phú thi đỗ năm 1511. Họ Hoàng làng Lương Xá sau sinh ra một đại tộc khoa bảng, nổi danh tại làng Đa Sĩ, quận Hà Đông. Họ Đặng thì có các danh nhân nổi tiếng như Nghĩa quốc công Đặng Huấn, Ứng quận công Đặng Đình Tướng, Đông Lĩnh hầu Đặng Tiến Đông, Thường Hiến hầu Đặng Trần Thường...cùng nhiều danh tướng trải từ các triều Lê - Nguyễn.
Ngôi chùa làng có tên là Thủy Lâm tự, truyền thuyết được xây dựng từ thuở mới lập ấp, trải qua thời gian hiện chỉ xác định niên đại tuyệt đối của toà Tam bảo làm năm Vĩnh Thịnh thứ 2, triều Lê (1706), qua dòng chữ khắc trên thân cột. Chùa còn lưu giữ được quả chuông quý do Đô đốc Đặng Tiến Đông, cùng tín thí thập phương quyên góp năm Cảnh Thịnh thứ 2, triều Tây Sơn (1794).
Trước cửa chùa khi xưa là gác chuông, hai tầng tám mái, bên dưới dựng 13 tấm bia. Nay gác chuông đã đổ nát, các tấm bia phơi nắng dầm mưa. Những tấm bia cổ được dựng trải dài từ thời Lê Trung Hưng, Tây Sơn đến thời Nguyễn. Tấm bia xưa nhất dựng năm Vĩnh Hựu thứ 3 (1737), ghi công đức của Quận phu nhân Đặng Thị Ngọc Thọ, bà là con gái của Yên quận công Đặng Tiến Thự với Thái trưởng quận thượng chúa Trịnh Thị Ngọc Thuyên. Tấm bia muộn nhất dựng năm Gia Long thứ 5, triều Nguyễn (1806) đặc biệt lưu danh nhiều vị Công Tính Chính Chi Nguyễn Hựu là con cháu của chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
Đặc biệt hơn nữa là tấm bia lớn nhất, nói về việc năm chi họ Đặng Lương Xá, rước tổ tiên 5 đời của Đại đô đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Tiến Đông thống lĩnh đội Thiên hùng binh vào thờ hậu tại chùa, đồng thời ca ngợi công trạng của Đô đốc với triều Tây Sơn, góp phần đánh đuổi quân Mãn Thanh xâm lược, tô tượng, tạc bia ghi nhớ công lao muôn đời. Bia do hai đại danh sĩ đương thời là Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm soạn khắc năm Cảnh Thịnh tứ 5 (1797) với tên "Tông Đức Thế Tự Bi"
Trải qua bao biến thiên, chùa cũ đã xuống cấp, gỗ tốt mấy trăm năm cũng mục nát, dân thôn cùng tín thí đã nhiều lần sửa chữa. Nhưng chẳng cản được sự hư hỏng của di tích quý. Nay được sự đồng ý của Sở văn hoá - Thể thao thành phố Hà Nội, cùng sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, nhà chùa cùng dân làng đã giải hạ để xây mới ngôi Tam bảo, nhà bia làm nơi thờ cúng Phật thánh, hộ quốc an dân, tri ân các anh hùng, các danh nhân lịch sử đồng thời làm nơi bảo tồn những hiện vật mang trong mình sứ mệnh lịch sử quốc gia.
Bài viết
Bình luận
Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
|
|
| Địa chỉ |
Unnamed Road, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội, Vietnam |
| Thêm bởi |
admin |
| Vào ngày |
2016-10-01 20:03:04 |
| Các thành viên |
|
|
|
(146 m) |
(1.27 km) |
(1.81 km) |
(2.46 km) |
(2.65 km) |
(2.68 km) |
(2.69 km) |
(2.82 km) |
|