ĐÌNH CỰ CHÍNH
Cửa ngõ phía Tây kinh thành Thăng Long có xã Nhân Mục Môn tên nôm là kẻ Mọc, sau chia tách làm 5 làng Giáp Nhất, Chính Kinh, Cự Lộc, Phùng Khoang và Quan Nhân. Cuối thời Nguyễn hai làng Cự Lộc và Chính Kinh sáp nhập thành xã Cự Chính, về mặt tâm linh hai thôn một xã vẫn thờ cúng thành hoàng riêng. Làng Cự Lộc thờ Lã Đại Liêu, một vị tướng đời Hùng Vương; làng Chính Kinh thờ Đông Hải đại vương Đoàn Thượng, hiển thánh thời Lý.
Hai làng sáp nhập nên cần có đình chung để tiện việc quản lý làng xã, vì vậy đình Chính Kinh được xây dựng mới và mở rộng do Khâm sai Lê Hoan và Tuần phủ Nguyễn Hữu Đắc đứng lên cùng làm; đình chia làm hai khu đông và tây; mỗi bên có bày sập sơn son thếp vàng, một bên là của Cự Lộc, thủ chỉ hàm quan võ, một bên là của Chính Kinh, thủ chỉ hàm quan văn, ngôi thứ ngang nhau.
Trong kháng chiến chống Pháp, cả hai đình Cự Lộc và Chính Kinh đã bị phá hủy, riêng đình Chính Kinh còn sót lại hậu cung vì vậy dân đã rước Thành hoàng làng Cự Lộc về đây để thờ, nên gọi là đình Cự Chính. Đình cũng gọi là đình Con Cóc, theo truyền thuyết khi xưa có vị tướng thời Lý đi đánh Chiêm Thành mang về con cóc bằng vàng cúng cho đình làng, vì vậy ở cổng đình có đắp một đôi cóc để ghi công.
Bên trong cổng đình có một chiếng giếng cổ, thành giếng được làm bằng đá, hoa văn mang nét tạo tác thời Lê, bên trái đình có miếu thờ hai ông Lê Hoan và Nguyễn Hữu Đắc là người có công xây dựng đình khi xưa. Đình Cự Chính - Con Cóc ngoài là trung tâm sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của dân hai làng Cự Lộc, Chính Kinh thì cứ 5 năm một lần tham gia vào lễ hội 5 làng Mọc và 20 năm lại đóng đám đăng cai.